Luận chủ giác giảo cơ đích khả năng – Chương 7

Chương 7:

Edit: Boo

“A?” Câu hỏi của Lạc Dịch không đầu không đuôi, Vân Hành mới đầu còn chưa phản ứng kịp, hậu tri hậu giác mới nhớ tới, mấy tháng trước Kiều Tư đến tìm mình nói chuyện hợp tác: “ Ừm, cậu nói là đề nghị hợp tác của cô ấy? Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

Vân Hành đưa Phan Ấu về, chẳng qua là vấn đề lễ phép, không có quan hệ tới thích hay không thích. Dù cho vừa hiểu lý do tại sao đời trước thích Phan Ấu, cũng không đại biểu chính cậu sẽ thích Phan Ấu.

 

Lạc Dịch nghe xong, mặt căng thẳng dãn ra một chút, bỗng dung nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị hỏi: “ Nói như vậy, cậu thật sự có thích những người khác?”

 

Quả nhiên hôm nay Lạc Dịch không bình thường,  rõ ràng buổi tối ăn không tiêu còn rang ăn; rõ ràng bình thường một mặt băng sơn, hôm nay lúc đau dạ dày còn nũng nịu; rõ ràng vẫn trầm mặc ít nói, hiện tại cư nhiên nhiều chuyện rồi!

 

Vân Hành cũng hoài nghi Lạc Dịch có phải cũng bị đổi giống như Vân Hành rồi hay không.

 

Thấy Vân Hành không nói lời nào, Lạc Dịch còn tưởng rằng là đồng ý, mặt trong nháy mắt đông thành mảnh băng vụn: “ Là ai?”

 

Chẳng lẽ bệnh đau dạ dày chẳng những có thể khiến cho người trở nên suy yếu làm nũng, còn có thể khiến người ta nhiều chuyện sao.

 

“ Chẳng qua là lừa cô ấy. Tạm thời còn chưa có.”

 

“ Oh.” Lạc Dịch tùy ý ứng một tiếng, khóe miệng dường như hơi nhếch lên, rồi chợt mân thành một đường thẳng.

 

Cửa sổ cuối hành lang mở, bóng cây ngoài cửa sổ nặng nề, đen ngòm.

 

Một trận gió thổi qua, Vân Hành cùng Lạc Dịch không để ý, “ Ba” một tiếng, cửa phòng ngủ chợt bị đóng lại. Chờ hai người lấy lại tinh thần thì chỉ có thể yên lặng đối mặt với cánh cửa khép lại.

 

“ Mang chìa khóa không?” Lạc Dịch chỉ có thể gõ nhẹ lên cửa.

 

“ A, biết trước có một ngày như thế mà.” Vân Hành nóng xong liền móc chìa khóa trong túi ra.

 

Hôm nay uống say khướt, đưa Phan Ấu ra ngoài cũng quên mang theo chìa khóa. Thật may cậu trước kia đều một mình sai người đánh them một cái chía khóa, vẫn luôn để trong túi, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Phòng ngừa chu đáo là tốt, lần này không phải đến lúc dùng rồi hả?

 

Vân Hành cầm chìa khóa tra vào khóa cửa, vốn tưởng rằng mình vừa làm, Lạc Dịch tựa bên cửa sẽ tránh ra, lại không ngờ Lạc Dịch giống như dính trên cánh cửa động cũng không động. Nhưng, hai thằng con trai, tới gần chút nữa cũng không có gì. Nghĩ như vậy, Vân Hành thản nhiên tiếp tục mở cửa.

 

Dù sao cũng là buổi tối, ánh trăng sang hơn nữa, cũng không chiếu tới cửa sổ phòng hành lang cách bảy tám mét có một cửa phòng ngủ, mà đèn thanh khống chiếu về phía phòng ngủ bọn họ đúng lúc bị hư, Vân Hành tra chìa khóa hồi lâu cũng không nhét vào được, ngược lại bị hơi thở của Lạc Dịch làm cho không thoải mái.

 

Vóc dáng Lạc Dịch không sai biệt lắm so với Vân Hành, nhưng toàn thân hắn thả lỏng dựa cả người vào cạnh cửa liền hơi thấp một chút, mũi vừa đến cổ Vân Hành. Cổ luôn là bộ vị nhạy cảm, nhất là lúc bị hơi thở phun lên.

 

Vân Hành vừa định mở miệng bảo Lạc Dịch cách xa một chút, lại phát hiện Lạc Dịch đã đem đầu nghiêng sang hướng khác.

 

Lúc này cửa phòng ngủ đối diện chợt mở, từ bên trong hé ra một người mật trẻ tuổi tinh thần phấn chấn: “ Hắc, vừa rồi nghe oành một tiếng. Cửa các cậu bị đóng hả? Có chìa khóa không? Có muốn tới phòng ngủ của chúng tôi ngồi một chút không?”

 

Nương theo ánh đèn phòng ngủ đối diện, Vân Hành tự nhiên thấy rõ vị trí khóa cửa, nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào, vặn sang trái một cái, cửa trong nháy mắt mở ra.

 

Lúc này Vân Hành mới quay đầu nói cảm ơn: “ Chúng tôi có chìa khóa,  nhưng ánh sang mờ quá cắm không lọt, cảm ơn  ánh sang cửa của các cậu.”

 

“ Nga!” Đồng học đối diện ứng tiếng một cái, liền oành một cái đóng cửa lại.

 

Ánh đèn chợt tắt, giống như nó mới vừa chợt phủ xuống.

 

Lạc Dịch vào phòng ngủ trước một bước, mở đèn. Động tĩnh lớn như vậy, Tiếu Khải Thần vẫn không biết gì, vẫn ngủ say như cũ.

 

Sau mấy ngày cuối cùng cũng kết thúc thi cuối kì. Từ chuẩn bị đến kỳ thi, đến chuẩn bị danh sách thi của những khoa khác, cho đến lúc kết thúc kỳ thi.

 

Theo lệ thường, thi môn cuối của lịch thi học kỳ xong, học sinh có thể tự do về nhà.

 

Lúc này, hơn phân nửa điểm còn chưa có, các bạn học cũng không thấy áp lực quá lớn, lòng tràn đầy vui sướng vì có thể về nhà.

 

Kỳ thi còn chưa kết thúc, mẹ Lạc Dịch đã mấy lần gọi điện thoại giục hắn mau về nhà. Vì vậy, kì thi vừa kết thúc, đã không thấy bóng dáng Lạc Dịch đâu.

 

Tiếu Khải Thần là người B thị, cách A thị hơi xa, phải ngồi tàu về nhà.

 

——————————-

 Cả nghỉ hè,  Vân Hành không có việc gì làm.

 

Vốn đang bận, đột nhiên không còn gì để làm khiến cậu không quen.

 

Vân Hành vốn cũng không có mấy người bạn, trong kỳ nghỉ hè triệt để biến thành trạch nam từ đầu đến đuôi. Hơn nữa còn là trạch nam chơi game cả ngày lẫn đêm.

 

Cũng không phải Vân Hành tự nghĩ ra chơi võng du. Chẳng qua cái thanh âm kia gợi  ý ấm áp cho cậu, nói cho cậu biết, thế giới cậu cần qua cửa có liên quan đến game Online.

 

Vân  Hành sống gần hai mươi mấy năm, chưa từng tiếp xúc qua Game Online, đột nhiên bắt đầu, khẳng định chơi không vui. Vì vậy, cả nghỉ hè cậu đều ở đây ma luyện kỹ xảo võng  du mà trôi qua.

 

Ngược lại trong kỳ nghỉ hè Phan Ấu có điện thoại cho Vân Hành mấy lần, hơn  phân nửa là biến Vân Hành thành thùng rác, đến nỗi khổ chất chứa trong lòng. Đề tài vĩnh viễn là, Lạc Dịch Lạc Dịch Lạc Dịch. Vân Hành may mắn bây giờ mình không thích Phan Ấu, nếu không quả thật là tức muốn ói máu rồi.

 

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa kỳ nghỉ hè, cho đến lúc bị một cuộc điện thoại củaTiếu Khải Thần phá vỡ.

 

Trong điện thoại, Tiếu Khải Thần hẹn Vân Hành ở quảng trường chợ trung tâm. Vân Hành vừa đến quảng trường, liền thấy Tiếu Khải Thần cười rực rỡ vẫy tay với Vân Hành. Ngoại trừ do đi nắng nên hơi đen, Tiếu Khải Thần so với trước nghỉ hè vẫn không thay đổi.

 

Trước khi đến Vân Hành có giác ngộ, đi theo cật hóa Tiếu Khải Thần dạo phố đồng nghĩa với việc đi dạo ăn. Nhưng đương sự hàng lâm thì, cậu phát hiện giác ngộ của cậu còn chưa đủ.

 

Khí trời nóng bức không giảm khẩu vị của Tiếu Khải Thần chút nào, đợi đến lúc Tiếu Khải Thần ăn tới hài lòng thì chân Vân Hành cũng sắp gãy. Lúc này Tiếu Khải Thần mới lương tâm trỗi dậy dẫn Vân Hành ngồi xuống ghế công cộng.

 

Khí trời trung tuần tháng 8 vẫn nóng bức.

 

Vân Hành đi theo Tiếu Khải Thần nửa ngày, mọi người sắp bị nhiệt hóa rồi. Đi dạo phố người xung quanh cậu đi một chút ngừng một chút, càng thêm nắng khiến đầu cậu cũng choáng. Nếu không phát hiện mình đây là bị cảm nắng, Vân Hành cũng sống toi nhiều năm như vậy. Khí trời nóng như vậy, cũng đi dạo phố lâu như vậy, bị cảm nắng cũng là bình thường.

 

Huống chi, mấy ngày qua Vân Hành vẫn luôn ở nhà chơi game. Lấy lòng nhiệt tình chăm chỉ này của Vân Hành, hơn nữa sau này còn có bối cảnh Võng du cần qua ải, Vân Hành chơi game đây chính là chính nhi bát kinh, giống như công việc vậy. Kết quả chính là, trình độ chơi game lên rồi, nhưng thể năng cơ thể cũng hạ xuống như chớp.

 

Đang lúc Vân Hành lung la lung lay đứng lên, muốn mua cho mình ly nước đá thì chợt nghe Tiếu Khải Thần nói: “ Vân Hành, nếu cậu là nữ thì tốt rồi, cậu là nữ, nhất định rất hiền tuệ, đến lúc đó tớ nhất định sẽ cưới cậu.”

 

Thật ra Tiếu Khải Thần cũng chỉ chợt có ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ tới còn cảm thấy buồn cười, nói cho Vân Hành nghe.

 

Chính cậu ta cũng biết năng lực đi dạo quán ăn vặt của mình có bao nhiêu anh dũng, nhưng Vân Hành cư nhiên một đường tiếp tục bồi đi. Lại liên tưởng tới ngày thường Vân Hành vẫn thường mang đồ ăn cho mình, càng nghĩ càng cảm thấy Vân Hành thật sự quá mức hiền tuệ, mới sinh ra ý nghĩ như vậy.

 

Nói ra cũng chỉ cho là nói giỡn, không có ý gì khác.

 

Lúc này Vân Hành vốn hơi chóng mặt, nghe cũng không nghe rõ Tiếu Khải Thần nói gì, chỉ nghe thấy cái gì “ Cưới” “ Nữ” linh tinh, cậu vừa định mở miệng bảo Tiếu Khải Thần lặp lại lần nữa, lại bị một cỗ ngoại lực kéo ra ng oài.

 

Vân Hành theo cánh tay đối phương nhìn lại, chính là Lạc Dịch mấy ngày không gặp. Mà bên cạnh hắn còn có một em gái xinh xắn Vân Hành chưa từng gặp qua.

 

“ Đi theo tôi.” Lạc Dịch vừa nói vừa kéo Vân Hành rời khỏi quảng trường. Vân Hành bị hắn lôi, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo sát phía trước, quay đầu hướng hai người kia mỉm cười áy náy.

 

Đợi đi được khoảng hai ba tram mét, Lạc Dịch mới thả chậm cước bộ, quay đầu nói: “ Cách Tiếu Khải  Thần xa một chút.” Mặc dù Tiếu Khải Thần đã cách bọn họ rất xa, tay của hắn vẫn không buông ra.

 

Hôm nay Lạc Dịch xuất hiện tại nơi này, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

 

Thi cuối kỳ xong, hắn liền nói với cha hắn muốn đến công ty. Cha hắn thấy con trai rốt cuộc “ Lãng tử hồi đầu” trở lại chính sự, dĩ nhiên vô cùng cao hứng, sai trợ thủ tâm phúc của mình giúp đỡ con trai thật tốt.

 

Trong vòng hơn một tháng, Lạc Dịch vẫn luôn nhào vào công việc.

 

Sang nay, hắn đã sai trợ lý đến trường thay hắn làm thủ tục tốt nghiệp. Mặc dù chưa rõ hắn đối với Vân Hành rốt cuộc ôm tình cảm gì, nhưng hắn khẩn cấp khát vọng lực lượng có thể bảo vệ Vân Hành.

 

Vân Hành ở Vân gia bị chèn ép, nhưng hắn không thể ra sức. Hắn không bao giờ muốn cảm thụ như vậy…. thêm một lần nữa.

 

Mà hắn xuất hiện ở nơi này, cũng do trong lúc đang làm việc hơi rảnh, bị chị họ cứng rắn lôi kéo tới đây thả lỏng một chút.

 

Mà trong lúc hắn đang bận rộn đến bể đầu, lại thấy hai người Vân Hành và Tiếu Khải Thần bí mật gặp mặt,  hơn nữa còn vừa nói vừa cười. Trong nháy mắt, Lạc Dịch dường như một đố phu, trong đầu tràn ngập một ý niệm, kéo hai người họ ra.

 

Trong đầu Lạc Dịch ý niệm bách chuyển thiên hồi, Vân Hành tự nhiên cũng không biết được, mặc dù lần này nghe rõ lời của Lạc Dịch, nhưng lại nghi ngờ Lạc Dịch vì sao phải nói như vậy: “ Thế nào?”

 

Rõ ràng mặt trời đang gắt, Vân Hành phơi lâu như vậy, da vẫn trắng nõn. Mỉm cười ấm áp như ban đầu, Lạc Dịch nhìn một chút, trong đầu hiện ra đủ loại bộ dáng Vân Hành khi cười, đều là sống động như thật.

 

“ Bởi vì….. Bởi vì, tôi……..”

 

[ Nhắc nhở ấm áp: Lạc Dịch đã tốt nghiệp trước thời hạn, bối cảnh sân trường đã sụp đổ, hoàn thành nhiệm vụ qua ải. Giáo trình tân thủ kết thúc. Chú ý: Trong vòng một phút ngài sẽ tử vong, ngày còn 55s sẽ tử vong…]

 

Bên kia lời Lạc Dịch đang nói một nửa, mặt mấy phần hiểu, lại mấy phần mờ mịt. Bất tri bất giác, hắn đã đem Vân hành kéo đến đường xe đang chạy.

 

Vân Hành cũng rất buồn bực tại sao đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ. Cậu vắt hết óc cũng không tìm ra đầu mối, cũng đang dưới tình trạng như vậy, vô tri vô giác hoàn thành.

 

Nhưng, nếu là lời của giáo trình tân thủ,  phương thức hoàn thành nhiệm vụ mơ hồ dường như cũng ngoài dự đoán? Dù sao gần đây cậu đều ở trên mạng, giáo trình tân thủ đều là đơn giản bộ dáng kỳ quái như thế.

 

Mà dưới mắt cậu, vấn đề duy nhất tựa hồ chính là, chết như thế nào?

 

Vậy mà, còn chưa có thời gian để cậu suy nghĩ, ngẩng đầu liền thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh đến, cặp mắt nhất thời trừng lớn. Thời gian cấp bách, cậu chẳng kịp nghĩ gì liền đẩy Lạc Dịch đang ở bên cạnh ra.

 

Sau đó, chính là một mảnh đau nhức.

 

Cậu giống như thấy mặt sợ hãi của Lạc Dịch……….. Cậu muốn an ủi hắn, dù thế nào đi nữa cậu cũng chỉ có mười mấy giây nữa.

 

Vân Hành có chút áy náy. Cách chết như vậy,  Lạc Dịch sẽ nhớ cả đời. Cậu không hy vọng Lạc Dịch sống cả đời trong đau lòng.

 

Lạc Dịch lấy tay dùng sức che đi vết thương trên người Vân Hành, nhưng máu vẫn cứ chảy ra.

 

Lúc này Vân Hành cái gì cũng không cảm giác được, nhưng trong đầu cậu có một ý niệm, nhất định nhất định phải nói cái gì đó.

 

Đôi môi cậu run rẩy, đóng đóng mở mở, nhưng vẫn không cách nào thuận lợi phát thành tiếng. Lạc Dịch thấy vậy, đem lỗ tai dán sát bên người Vân Hành, chỉ nghe một câu “ Tớ sẽ không chết.” Người trong ngực hắn liền ngừng thở.

 

Xung quanh có không ít người đang gọi 120 giúp.

 

Nhưng Lạc Dịch biết, vô dụng, không còn kịp nữa.

 

Rõ ràng là ngày tươi đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy, ngày dường như tối đi, chưa từng tối như vậy.

 

[END Mặt băng sơn cũng muốn NP?]